Mỗi ngày tốt hơn một chút
“Dù em chỉ có 2 ngón tay, số phận vẫn không thể ngăn cản em phấn đấu tốt hơn mỗi ngày”, Huỳnh Tấn Phát (SN 1996, sống tại Long An), công nhân may, xúc động mỗi khi kể về câu chuyện của mình.
Trên mạng xã hội, những video ghi lại cảnh sinh hoạt, làm việc chỉ bằng 2 ngón tay của Phát thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sự “điêu luyện” của nam công nhân, không ít người còn xúc động khi biết đến hành trình đầy nỗ lực của anh.
Tấn Phát chia sẻ rằng anh đã có 4 năm làm công nhân may tại một nhà máy ở tỉnh Long An. Trước đó, anh cũng từng làm công nhân tại xưởng sản xuất giày trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian rảnh, Phát có máy may tại nhà nên thường xuyên tập luyện, thử tay nghề.
Thoạt đầu, anh phải nhờ mẹ hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để tránh bị thương. Công việc này đòi hỏi người thợ phải có sự khéo léo, cẩn thận và linh hoạt nên đối với Phát, anh phải cố gắng rất nhiều. Không ít lần, chàng trai tỏ ra tự ti, nghi ngờ bản thân sẽ không làm được. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, anh quyết tâm cố gắng làm cho bằng được.
Từ cảnh chưa quen khiến cho đường may bị lệch, kim gãy, Phát dần hoàn thiện kỹ năng hơn, nhờ rút kinh nghiệm từ lỗi sai trước. Thấy công việc này phù hợp với sở thích, anh nộp đơn xin việc tại một công ty may gần nhà.
“Tôi thấy bản thân không được như các bạn khác nên cảm thấy lo lắng khi đi xin việc. Từ lúc nộp đơn đến lúc nhận thông báo kết quả từ công ty, nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Loạt các câu hỏi như “không biết họ có nhận một người khuyết tật như mình không? Nếu không nhận mình sẽ kiếm sống bằng gì?” cứ chạy dọc trong đầu”, nam công nhân nói.
Tuy nhiên, Phát không khỏi bất ngờ và vỡ òa khi hay tin công ty chấp nhận tuyển anh vào làm việc. Suốt quá trình làm việc, anh luôn được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ tận tình.
“Tôi còn được ăn liên hoan, đi du lịch cùng các nhân viên trong công ty. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi chưa từng bị người khác kỳ thị, phân biệt đối xử mà được đối đãi rất tốt”, anh Phát cười, nói.
Gánh vác cả gia đình
Nam công nhân trải lòng rằng anh hiện là lao động chính, kiếm tiền nuôi gia đình. Kể từ khi ba qua đời, anh chính là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em gái.
“Em nhớ nhất thời điểm ba còn sống, dù thiếu thốn đủ thứ nhưng gia đình vẫn hạnh phúc khi được quây quần bên nhau, đặc biệt là lúc tổ chức sinh nhật cho ba. Ba mẹ là những người rất yêu thương con cái và sẵn sàng ủng hộ, động viên con”, anh Phát xúc động.
Phát kể rằng ngay từ khi được sinh ra, mỗi bàn tay của anh chỉ có 1 ngón, còn mỗi bàn chân có 2 ngón. Khi còn đi học, anh phải chật vật rất nhiều so với các bạn cùng lớp.
“Các bạn chỉ cần cầm bút 1 tay, còn tôi phải cầm bằng 2 tay. Thời gian đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn. Thầy cô và các bạn dù muốn nhưng cũng không tài nào giúp mình được. Lúc đó, tôi nhận ra rằng chỉ có bản thân tự lực thì mới có thể vươn lên. Tôi bắt đầu học cách tì mu bàn tay vào bàn để giữ vở cố định, rồi chắp 2 bàn tay vào nhau, nắn nót từng chữ.
Hôm nay chưa viết được, ngày mai tôi lại tiếp tục tập luyện. Hôm nay cứ tốt hơn ngày hôm qua một chút, dần dà, tôi cũng làm được”, Phát nói.
Viết được chữ đầu tiên trong đời, chàng trai dường như có thêm động lực để cố gắng chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Nam công nhân trải lòng trên hành trình lớn lên, anh lúc nào cũng tự nhắc mình phải phấn đấu gấp đôi người khác.
“Chỉ có bản thân mới thay đổi số phận của chính mình”, chàng trai chia sẻ.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm