“Giá như vẫn còn đôi bàn tay, nhưng cuộc đời đâu có hai từ giá như. Vậy nên, hãy sống thoải mái, đừng sợ người khác đánh giá mình. Những ánh mắt chê bai của họ không nuôi sống bạn ngày nào”, Nguyễn Thanh Mãi (24 tuổi, quê Kiên Giang) mở đầu clip mới nhất của mình bằng câu nói khiến nhiều người xúc động.
Mãi sang Nhật Bản được 4 năm, hiện là công nhân tại một công ty cơ khí ở Okayama. Anh cho biết, ngày 12/6 vừa qua là ngày đáng sợ nhất cuộc đời – ngày Mãi gặp phải tai nạn lao động kinh hoàng, suýt mất mạng.
“Chiều hôm đó, tôi cùng ba đồng nghiệp người Nhật đang cắt băng chuyền sắt ở tầng hầm. Khi vừa cắt xong, cả thanh sắt bất ngờ đổ sập xuống, như một mũi tên, lao thẳng về phía tôi. Tôi chỉ kịp né để tránh bị trúng ngực, nhưng cánh tay thì không may bị đè trúng, tôi bị đẩy văng ra xa khoảng 2 mét.
Khi ấy, tôi cảm nhận rõ cánh tay bên dưới lớp áo bảo hộ như sắp đứt lìa, đau đớn không thể diễn tả. Tôi phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng đó suốt 45 phút, vì để cứu tôi ra khỏi tầng hầm, mọi người phải dùng máy cắt sắt”, Mãi nhớ lại.
Khi được đưa đến bệnh viện, Mãi suy sụp hoàn toàn khi bác sĩ thông báo rằng cánh tay bị nát của anh phải cắt bỏ.
“Lúc đó, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi thật sự rất sợ hãi, vì tôi là người Việt duy nhất ở đó. Tôi lo lắng rằng nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể mình sẽ chết. Nghĩ đến gia đình, vợ con ở Việt Nam, tôi khóc ngay trên giường bệnh.
Tôi không dám gọi về báo cho gia đình, chỉ nhắn với bạn rằng mình bị tai nạn. Khi nghe bạn kể lại, tôi biết cả nhà đã khóc rất nhiều khi nhận tin. Từ một người khỏe mạnh bình thường, giờ mất đi một cánh tay, tôi không biết sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào”, Mãi nghẹn ngào.
Mãi cho biết, tai nạn lao động hôm đó không phải do lỗi của anh. Trước khi nhóm của anh bắt đầu công việc, một công ty bên thứ ba đã đến kiểm tra và đưa ra quy trình an toàn lao động.
Tuy nhiên, họ đã hướng dẫn sai cách, và khi anh cùng các đồng nghiệp làm theo đúng quy trình, thanh sắt đã đổ sập sau khi cắt xong.
“Sau khi tai nạn xảy ra, công ty đó đã đứng ra nhận trách nhiệm và đền bù thiệt hại cho tôi. Trong suốt thời gian nằm viện, tôi không phải trả bất kỳ chi phí nào”, Mãi kể lại.
Đứng trước lựa chọn trở về Việt Nam hay ở lại Nhật Bản để điều trị, Mãi đã quyết định ở lại. Nếu ở một công ty khác, có lẽ anh sẽ phải về nước vì không còn khả năng lao động.
“Tôi đã mất một cánh tay, tôi không biết phải làm gì để mưu sinh. May mắn thay, công ty cam kết sẽ tạo điều kiện cho tôi một công việc nhẹ nhàng hơn, để tôi có thể tiếp tục ở lại kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Trong suốt thời gian tôi nằm viện, công ty đã hỗ trợ lương hằng tháng và chi trả tiền thuê nhà cho đến nay”, Mãi chia sẻ.
Sau hơn 4 tháng điều trị, chàng trai quê Kiên Giang vừa xuất viện được vài ngày. Vợ anh cũng đã sang Nhật theo diện thăm thân (visa lưu trú ngắn hạn) để chăm sóc chồng. Mặc dù sức khỏe đã ổn định và vết thương bên ngoài đã lành, nhưng Mãi vẫn phải chịu những cơn đau âm ỉ do tổn thương dây thần kinh.
Hiện tại, mỗi tuần chàng trai phải đến bệnh viện thăm khám hai lần. Thời gian rảnh, anh bắt đầu tập luyện sử dụng bàn tay giả để cầm nắm và thực hiện các sinh hoạt hằng ngày. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng Mãi vẫn kiên trì vượt qua từng trở ngại.
Không muốn chìm đắm trong nỗi buồn và bi kịch cá nhân, Mãi đã tự quay và đăng tải những video về cuộc sống hàng ngày với bàn tay giả lên mạng xã hội.
“Bây giờ tôi có thể tự thái rau củ và làm những công việc nhẹ nhàng để phụ giúp vợ. Dù ban đầu rất khó khăn, nhưng mỗi ngày tôi lại cố gắng thêm một chút.
Tôi rất biết ơn mọi người – những người dù chưa từng gặp mặt – đã gửi lời động viên, thăm hỏi tôi suốt thời gian qua”, Mãi chia sẻ.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm