“Hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng mình lại không nhớ”, Sơn (22 tuổi), mở đầu đoạn clip bằng lời dẫn nghẹn ngào. Cuối clip là cảnh Sơn ngồi ăn bún, vừa trệu trạo nuốt vừa rơi nước mắt.
Nỗi niềm của người lao động nghèo, vất vả mưu sinh khiến người xem xót xa.
Chàng trai cho biết bản thân đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội chủ yếu để giãi bày tâm sự, không ngờ video đạt gần 1 triệu lượt xem. Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, gửi lời động viên khiến Sơn cảm thấy được an ủi.
“Hôm đó là sinh nhật mình nhưng tôi không nhớ. Khi gần hết ngày, một người bạn cũ nhắn tin chúc mừng, tôi mới nhận ra. Lúc đó tôi tủi thân quá, nước mắt rơi lúc nào không hay”, Sơn nói.
Thu nhập còn hạn chế, vì thế, Sơn bộc bạch: “Lắm lúc thèm ăn món gì đó nhưng thấy đắt tiền quá, lại thôi”. Trong đoạn clip ghi lại vào ngày sinh nhật mình, Sơn đã bấm bụng, ghé vào một quán bún riêu sang trọng, tự đãi bản thân một bữa.
Đối với Sơn, đó là tô bún ngon nhất nam tài xế từng ăn. Nhưng ngồi ăn một mình, ngẫm lại chặng đường đã qua, anh lại không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt.
Chàng trai bộc bạch, hằng ngày phải làm việc xuyên ca từ sáng đến tối. Mỗi ngày, nam tài xế kết thúc công việc thường đã 2h sáng. Ngoài làm tài xế xe ôm công nghệ, chàng trai 22 tuổi còn nhận thêm bánh mì đi giao, bán ngoài lề đường.
Mỗi ngày, Sơn kiếm được 300-350.000 đồng. Hôm nào bán ế, cậu sẽ mang bánh mì, bánh giò đem phát cho những người vô gia cư.
Sơn quê ở Vũng Tàu, đến TPHCM lập nghiệp từ năm 18 tuổi. Vì gia đình không mấy khá giả, chàng trai chấp nhận bôn ba, kiếm tiền từ sớm.
“Vất vả trong công việc đối với tôi không thành vấn đề. Lắm lúc, tôi cũng thấy cô đơn, tiêu cực và mệt mỏi. Nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, phải biết chấp nhận và vươn lên.
Chỉ cần nghĩ đến gia đình lớn và gia đình nhỏ sau này, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Hi vọng những người trẻ đang ở độ tuổi như tôi cũng hãy nỗ lực không ngừng để đạt mục tiêu mình đề ra”, Sơn trải lòng.
Dưới nội dung chia sẻ của Sơn, nhiều người trẻ cũng bày tỏ nỗi lòng của mình.
“Tôi cũng từng trải qua cảm giác tủi thân như vậy. Còn trẻ nên lúc nào cũng tự nhủ phải cố gắng thật nhiều. Lắm lúc muốn mua hộp bún thịt nướng giá 25.000 đồng thôi cũng phải suy nghĩ suốt chặng đường đi hơn 30 phút. Khi tới quán, tôi còn dừng lại khoảng 5 phút để ngẫm coi có nên mua ăn không hay về ăn cơm với nước tương cho tiết kiệm”, tài khoản M.L. bình luận.
“Lúc bằng tuổi em, chị cũng một mình tha phương, cố tìm một công việc ổn định để thoát nghèo. Lâu lâu được ăn cái đùi gà cũng thấy xúc động, không kiềm được nước mắt”, tài khoản C.M.H. bày tỏ.
Tài khoản D.C.T. chia sẻ: “Trước đây, anh cũng cày 2 việc cùng lúc, thức dậy thật sớm để đi xe buýt đến chỗ làm, nhiều lúc quên cả ăn. Giờ mọi thứ cũng đã được đền đáp xứng đáng”.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm