Lên đời, trắng tay vì buôn chó
Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi về làng Sơn Đông (nay tách ra làm 3 thôn Thành Đông, Thành Tây, Thành Sơn), xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa – nơi được xem là trung tâm tập kết chó lớn nhất xứ Thanh.
Không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người đưa chó vào lồng, hay tiếng chó sủa inh tai như nhiều năm về trước. Những chiếc lồng sắt trước đây dùng để nhốt chó, xếp chất chồng, vứt chỏng chơ khắp nơi.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề buôn chó, ông Lê Văn Long, 58 tuổi, đã đoạn tuyệt với nghề “hái ra tiền” này.
Nhớ về thời kỳ hưng thịnh của làng buôn chó, ông Long cho biết, không rõ nghề buôn chó ở làng Sơn Đông có từ bao giờ. Năm 20 tuổi, ông đã theo chân những người dân trong làng đi thu gom chó ở khắp các nơi và bén duyên với nghề.
Năm 2000-2012 được xem là thời kỳ ăn nên, làm ra của làng buôn chó. Để có đủ nguồn cung, những người dân trong làng chung vốn, bắt đầu sang các nước Lào, Thái Lan, Indonesia,… thu gom chó. Từ đó, Sơn Đông trở thành làng buôn chó xuyên quốc gia.
Chó được thu gom về có giá dao động 65.000-75.000/kg. Sau đó sẽ được chở ra bán ở các tỉnh phía Bắc và xuất sang Trung Quốc với giá khoảng 90.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ngày, người dân trong làng xuất bán gần 20 tấn chó.
Để thuận tiện cho việc buôn bán chó, đảm bảo môi trường, thời điểm đó, UBND xã Thành Lộc đã quy hoạch một khu đất lớn cho các hộ kinh doanh, mỗi hộ vài trăm mét vuông làm nơi nuôi nhốt chó tập trung. Hơn 40 chuồng trại mọc lên, tạo thành một “đại bản doanh” chó lớn nhất xứ Thanh.
“Mỗi lần chúng tôi nhập về khoảng vài chục tấn chó. Buôn bán thuận lợi, tiền lãi thu được sau mỗi chuyến 6-8 triệu đồng. Lúc đó, nghề buôn chó cho thu nhập đỉnh nhất. Một tháng đi buôn chó, tiền lời có thể mua được cả một cây vàng. Nhiều nông dân đã trở thành đại gia nhờ buôn chó”, ông Long nhớ lại.
Trở về với thực tại, theo ông Long, nghề buôn chó đã hết thời do nhiều nguyên nhân. Năm 2012, Chính phủ Thái Lan ra lệnh cấm buôn bán chó sang Việt Nam. Lúc này, nguồn cung chính không còn, thị trường chó trong nước khan hiếm nên việc buôn bán bắt đầu đi xuống.
“Sau lệnh cấm, cảnh sát Thái Lan bắt những xe chở chó, họ thả chó về rừng, tịch thu phương tiện. Lần ấy, tôi thua lỗ khoảng 1 tỷ đồng. Nhiều người buôn chó trong làng sập tiệm, trắng tay, phải bán nhà cửa, đất đai để trả nợ. Chúng tôi “lên đời” nhờ buôn chó, rồi “xuống dốc không phanh” cũng bởi nghề buôn chó!”, ông Long nói.
Cũng theo ông Long, hiện nay người dân không còn mặn mà với nghề buôn bán, giết mổ chó. Thay vào đó, người dân địa phương có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khác nhau khi mà các công ty, xí nghiệp ngày càng nhiều.
Chật vật kiếm sống sau khi bỏ nghề “lái chó”
Trắng tay khi nghề buôn chó hết thời, ông Long vay mượn sửa sang khu nuôi nhốt chó để nuôi, bán dê. “Việc nuôi, bán dê tương đối thuận lợi, song lời lãi không bằng nghề buôn chó lúc hưng thịnh”, ông Long bộc bạch.
Từ bỏ nghề “lái chó” sau 20 năm gắn bó, ông Nguyễn Văn Trang, 50 tuổi, chật vật kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau như thợ cơ khí, sửa xe, bán gạo.
Theo ông Trang, sau khi bỏ nghề buôn chó, ông rất chông chênh vì không biết làm gì ra tiền để nuôi vợ và 3 con. Phải mất 3 năm, ông mới lấy lại cân bằng, tìm kiếm việc làm phù hợp. Làm một lúc 3 nghề rất khó nhọc, vất vả nhưng thu nhập lại chỉ bằng một nửa so với nghề buôn chó.
Ông Trang cho biết, 3 người con của ông không ai theo nghề buôn chó mà đi học nghề. Nhiều người ở “khu công nghiệp” chó có ý định bỏ nghề, song họ không biết làm nghề gì nên vẫn bám lấy nghề buôn chó.
Gia nhập thị trường buôn bán chó cách đây 8 năm, anh Nguyễn Văn Mạnh, là một trong những hộ dân còn trụ lại với nghề.
Ông chủ buôn chó, cho biết, thị trường chó dần khan hiếm, anh phải lặn lội vào miền Nam, gom hơn 1 tuần mới được vài, ba tấn chó. Bên cạnh đó, người dân có xu hướng ít ăn thịt chó khiến thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; chi phí của mỗi chuyến buôn đội giá “ăn” hết tiền lời, đó là lý do anh muốn bỏ nghề, nhiều lần lên tiếng bán chiếc xe tải.
“Nếu bỏ nghề buôn chó, vợ chồng tôi cũng chưa biết làm gì. Nhìn thấy những người dân từng buôn chó nay đã bỏ nghề chật vật mưu sinh khiến tôi không dám buông”, anh Mạnh chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Huy, Phó chủ tịch UBND xã Thành Lộc, cho biết, cách đây 20 năm, ở làng Sơn Đông là “đại bản doanh” thu gom, buôn bán, giết thịt chó lớn nhất xứ Thanh. Thời điểm đó, có hơn 40 hộ theo nghề, tạo việc làm cho hơn 100 lao động ở địa phương, nhưng hiện nay cả làng chỉ còn khoảng 10 hộ theo nghề.
“Nhiều gia đình xây được nhà cao, cửa rộng, trở thành đại gia nhờ buôn bán chó. Song cũng có nhiều “ông trùm” chó trắng tay khi nghề “lái chó” hết thời”, ông Huy nói.
Theo ông Huy, UBND xã Thành Lộc không khuyến khích người dân phát triển nghề buôn chó, mà định hướng cho người dân chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, đi công nhân, làm xây dựng, chăn nuôi các con vật khác…
Thịt chó không nằm trong danh mục động vật phải kiểm soát giết mổ theo Thông tư 09/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong các quy định, văn bản nhà nước cũng không đề cập tới thịt chó như một loại thực phẩm nên việc quản lý loại hình này có khó khăn.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm