Tằn tiện chi tiêu vẫn không có tiền tích lũy
Sau 2 giờ tăng ca, chị Hoàng Thị Thư nhanh nhảu rời nhà máy sản xuất linh kiện điện tử để trở về phòng trọ chật hẹp. Căn phòng rộng khoảng 10m2 lợp mái tôn, cũ kĩ, chia tách thành phòng ngủ, phòng tắm, khu nấu ăn mới được chị thuê với giá 700.000 đồng/tháng.
Với nữ công nhân này, đây được coi là căn phòng “vip” nhất mà chị từng ở trong 9 năm tha hương. Nhiều năm trước, chị cùng vài người bạn thuê một phòng có diện tích tương đương, nhưng nhà vệ sinh chung, cách xa nơi ở nên rất bất tiện. Đổi lại, chị chỉ phải trả 200.000 đồng/tháng cho tiền điện, nước, tiền ở.
Sở dĩ tính toán từng đồng chi phí sinh hoạt, bởi chị Thư đang là trụ cột trong gia đình. Ở quê nhà (Phú Lương, Đại Từ, Thái Nguyên), chị còn bố mẹ già, chồng bị bệnh tim, con cái đang tuổi ăn học cũng trông chờ vào đồng lương hằng tháng chị gửi về.
Ngay cả bữa tối sau ngày dài làm việc vất vả trong nhà máy cũng được nữ công nhân chắt chiu. Ở một mình, chị Thư ăn tối rất đơn giản là rau và thịt hoặc cá. “Tối nay, ở nhà vẫn còn nửa con cá khô nên tôi qua chợ mua thêm bó rau lang về luộc. Vậy là xong bữa tối thôi”, chị Thư buồn bã chia sẻ.
Tiết kiệm là vậy, song trong túi của công nhân vẫn không có đồng nào tích lũy. Nhận lương tháng này, chị gối ngay cho tháng sau về chi phí tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền gửi về quê cho gia đình chi tiêu… “Nếu người nhà bị ốm, tôi chỉ còn cách đi vay tiền”, chị Thư kể.
Ngày làm “3 ca” vì phải gồng gánh cả gia đình
Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Thư ở quê nhà trồng chè, cấy lúa. Cuộc sống chẳng còn êm đềm khi bệnh tim của chồng chị liên tục tái phát.
Hai vợ chồng rong ruổi biết bao bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương để chữa trị. Chị nhớ không ít lần đi vay tiền họ hàng, có đợt đã mượn 2 chỉ vàng để chi trả viện phí.
Khi căn bệnh của chồng đã ổn định, chị tính toán làm công việc khác cho thu nhập cao hơn. Song trước đây nhà nghèo, không có điều kiện học hành, trong tay chị chỉ vỏn vẹn tấm bằng tốt nghiệp cấp 2.
Với những gì mình đang có, chị chỉ có thể xuống thành phố Thái Nguyên xin vào nhà máy làm việc, như nhiều gia đình trẻ khác ở trong xã đã lựa chọn.
Được người quen hỗ trợ, chị cũng xin vào làm công nhân, khi đó mức lương cơ bản chỉ hơn 3,3 triệu đồng/tháng. Sau tháng 7 vừa rồi, thu nhập tính cả tăng ca của chị mới được 7,7 triệu đồng/tháng.
Ở quê nhà, chồng chị lựa sức mình chăm sóc 2 sào chè. Trừ tiền công thuê hái, mỗi tháng cho thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này không đủ để chi tiêu, buộc chị Thư phải dành một khoản nhất định từ thu nhập của mình gửi về quê.
Đồng lương công nhân eo hẹp, chị tranh thủ làm dọn dẹp nhà cửa. Có những ngày tăng ca đến 19h, chị về ăn vội bát cơm rồi tiếp tục đi làm lau dọn nhà thêm 2 tiếng đồng hồ. 1 tháng 16 buổi chị tăng “3 ca” như vậy để có thêm 2 triệu đồng.
“Với người khác thì là bình thường, với tôi số tiền làm dọn dẹp 2 triệu đồng này giúp trang trải được tiền thuê nhà trọ, ăn uống dưới thành phố. Từ đó, đồng lương công nhân thì sẽ gửi về quê cho gia đình”, chị Thư cho hay.
Đi làm quần quật cả tuần, song ngày chủ nhật được nghỉ chị đi xe máy vượt 40km về quê cùng gia đình. Con lớn của chị đi nghĩa vụ quân sự ở Lạng Sơn, đến Tết này sẽ được ra quân. Song vì không có điều kiện nên gần 2 năm qua chị mới đến thăm con được 1 lần. Chị vẫn còn một người con nữa đang tuổi ăn học ở quê nhà.
Gia đình là động lực lớn lao để chị mạnh mẽ tiếp tục công việc mỗi ngày. Mong mỏi của chị là công ty đầy đủ công việc cho công nhân.
“Nếu hai vợ chồng cùng làm công nhân với thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng thì cũng ổn. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải gồng gánh cho cả nhà nên không bù được. Gia đình có biến cố gì là phải đi vay mượn”, chị nghẹn ngào.
Chính vì vậy, chị xác định làm công nhân đến khi nào mắt mờ, chân chậm mới quay trở về quê nhà.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thừa nhận, việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động hiện nay rất khó khăn.
Theo ông Hiểu, phần lớn người lao động hiện nay đang làm việc cho các doanh nghiệp lĩnh vực thâm dụng lao động như: Dệt may, giày da, điện tử… việc làm bấp bênh, nguy cơ mất việc làm cao. Thu nhập thấp, họ phải làm thêm nhiều, thời gian làm việc kéo dài.
“Với mức lương trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng thì công nhân lao động chỉ đủ trang trải cho bản thân. Trong khi đó, các khoản chi phí như tiền thuê trọ, giá thực phẩm, điện nước… thời gian qua đều tăng cao.
Chính vì thế cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn ban ngày ở nhà máy, tối về ở phòng trọ. Đời sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần”, ông Hiểu chia sẻ.
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, hiện trên địa bàn tỉnh đang có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động.
Tuy nhiên, ở một số đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do biến động giá cả nguyên vật liệu; tình hình thiên tai mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm